Diễn biến Chiến_dịch_phòng_thủ_Tuapse

Bộ binh Đức tấn công lên các sườn núi Kavkaz

Ngày 23 tháng 9, Quân đoàn bộ binh 42 (Đức) của tướng Franz Mattenklott đã tập kết xong tại phía đông thị trấn Goryachi-Ylyuch, Quân đoàn bộ binh 44 của tướng Maximilian de Angelis đã vào vị trí ở khu vực phía Đông Neftegorsk. Sư đoàn bộ binh sơn chiến 2 của Quân đoàn sơn chiến Alpino (Italia), sư đoàn bộ binh sơn chiến 4 (Đức) và sư đoàn bộ binh sơn chiến 2 (Romania) đến này 24 tháng 9 mới tập trung được binh lực ở ba thị trấn Kamennomostskaya, Bagovskaya và Khamyshky. Ngày 25 tháng 9, các quân đoàn bộ binh 42 và 44 (Đức) có xe tăng yểm hộ đã mở cuộc đột kích hợp điểm ồ ạt vào thị trấn Shaumian. Khu phòng thủ Tuapse và toàn bộ đội hình phòng thủ của sư đoàn bộ binh 31 và lữ đoàn bộ binh 76 (Liên Xô) bị các máy bay Đức ném bom dữ dội. Dẫn dầu hai mũi tiến công, các sư đoàn bộ binh 97, 101 và sư đoàn xe tăng 22 (Đức) ào ạt xông lên như một trận tuyết lở. Sau khi đè bẹp sức kháng cự của sư đoàn bộ binh 31 và lữ đoàn bộ binh 76 (Liên Xô), sư đoàn xe tăng 22 (thuộc Quân đoàn bộ binh 42) đã thọc sâu vào tuyến phòng ngự trên cánh trái của Tập đoàn quân 18 (Liên Xô) từ 8 đến 10 km.[3]

Ngày 26 tháng 8, đại tướng I. V. Tyulenev điện cho tướng F. V. Kamkov, tư lệnh Tập đoàn quân 18:

Mặc dù chỉ chiếm ưu thế chung về binh lực một cách tương đối nhưng đối phương đã thành công trong việc đột phá vào tuyến phòng thủ của đồng chí. Để xảy ra điều đó là do đồng chí đã rải quân đều khắp trên toàn bộ một tuyến mà không tổ chức phòng ngự có chiều sâu. Do đó, tại khu vực đột phá chính, đối phương đã đạt được ưu thế áp đảo về binh lực... Vấn đề bây giờ không phải là trám lại các lỗ hổng mà phải cơ động những lực lượng có nguy cơ bị vây về phía sau, tổ chức các cụm quân ở hai bên sườn cánh quân Đức đang tấn công để phản kích. Cần tổ chức lại tuyến phòng thủ chính thành nhiều lớp trên con đường tiến đến Tuapse và ngăn chặn bằng được đòn đột kích này
— I. V. Tyulenev, [2]

Chiều 26 tháng 8, tướng F. V. Kamkov, tư lệnh tập đoàn quân 18 rút các lực lượng còn lại tuyến một (gồm sư đoàn bộ binh cận vệ 32 và lữ đoàn bộ binh 68 về, cùng với các sư đoàn bộ binh 236, 383, 395 và lữ đoàn bộ binh 40 thiết lập tuyến phòng thủ chính trên các triền núi phía Tây và Tây Bắc Tuapse. Ngày 27 tháng 9, xe tăng Đức đánh chiếm thị trấn Goryachi-Ylyuch. Ngày 28 tháng 9, Sư đoàn bộ binh 97 (Đức) đánh chiếm thị trấn Neftegorsk. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10, các sư đoàn thuộc hai quân đoàn bộ binh 42 và 44 (Đức) thay nhau đột kích vào tuyến phòng ngự của quân đội Liên Xô và đã tiến đến ngoại vi thị trấn Shaumian, cách Tuapse 35 km về phía Đông.[1] Ở phía Nam cánh quân này, các sư đoàn sơn chiến 4 (Đức) và 2 (Romania) cũng mở các đợt tấn công vào Belorechensky nhằm kéo giãn đội hình của Tập đoàn quân 18 (Liên Xô), buộc tướng F. V. Kamkov phải điều đến đây sư đoàn bộ binh 338, các lữ đoàn bộ binh 40 và 68 để bảo vệ hướng Sochi. Ngày 9 tháng 10, tướng F. V. Kamkov sử dụng các sư đoàn bộ binh 383, 295 phối hợp với sư đoàn bộ binh 339 và sư đoàn bộ binh sơn chiến 69 của Tập đoàn quân 56 mở cuộc phản kích từ hai bên sườn vào đội hình các sư đoàn bộ binh 132 và 101 (Đức) đang đột phá về hướng Shaumian. Mặc dù buộc quân Đức phải dừng lại khi chỉ còn cách Shaumian 5 đến 8 km nhưng Tập đoàn quân 18 và Tập đoàn quân 56 không còn đủ sức để tiếp tục phản công.[10]

Do không chỉ huy được quân đội đối phó có hiệu quả với cuộc tấn công của quân Đức tại khu vực Tuapse. Ngày 11 tháng 10, thượng tướng Ya. T. Cherevichenko bị cách chức Tư lệnh Cụm tác chiến Biển Đen. Thay thế Ya. T. Cherevichenko là thiếu tướng I. E. Petrov, người đã chỉ huy các cuộc phòng thủ ở Odessa năm 1941 và ở Sevastopol từ cuối năm 1941 đến giữa năm 1942. Tướng I. E. Petrov chủ trương bỏ thị trấn Shaumian vì vị trí này đã nằm trong hai gọng kìm tấn công của Tập đoàn quân 17 (Đức), rất trống trải nên khó phòng thủ nhưng bị Đại bản doanh bác bỏ.[3] Trong bức điện gửi đại tướng I. V. Tyulenev ngày 15 tháng 10 đã nói rõ điều này:

Sai lầm của ban lãnh đạo mặt trận Kavkaz là ban đầu đã quá chủ trọng đến hướng Baku mà coi nhẹ hướng Biển Đen. Nếu mở được đường ra Biển Đen, quân Đức có thể đánh úp các hải cảng quan trọng, chiếm các con đường để tiến ra Poti, Batumi, Leninakal quan Kutayshi vào Tbilishi và bằng con đường phía Nam, tiến đến Baku. Sai lầm của các đồng chí phải được sửa chữa ngay. Đại bản doanh sẽ có cách tăng viện cho hướng Biển Đen để làm việc đó. Các đơn vị tăng cường sẽ đến khu vực chiến sự sau 5 ngày.
— I. V. Stalin - A. M. Vailevsky, [3]

Ngày 17 tháng 10, tướng Richard Rouff tung sư đoàn xe tăng 22 (Đức) trở lại mặt trận, tiếp tục đột kích đánh chiếm thị trấn Shaumian và đẩy lùi các sư đoàn bộ binh 31, 259 và 383 thêm 10 km về hướng Tuapse. Cùng ngày hôm đó, tướng I. E. Petrov đi thị sát tuyến đầu của Tập đoàn quân 18. Tại đây, ông phát hiện ra rằng tư lệnh và các chỉ huy của Tập đoàn quân 18 đã không nắm được tình hình thực tế trên chiến trường và họ không còn có thể kiểm soát được cánh trái của tập đoàn quân. F. V,. Kamkov cũng không biết rằng quân Đức đã đánh chiếm thị trấn Shaumian từ sáng sớm và đang tiếp tục phát triển tấn công lên các con đèo. Tư lệnh tập đoàn quân cũng không biết lợi dụng địa hình, địa vật để bố trí một tuyến phòng thủ tuy không liên tục nhưng lại được các ngọn núi hiểm trở che đỡ. Ngày 19 tháng 10, Hội đồng quân sự Cụm tác chiến Biển Đen đã điều tướng A. A. Grechko từ Tập đoàn quân 47 đến chỉ huy Tập đoàn quân 18. Tướng F. V. Kamkov được đổi chỗ để chỉ huy Tập đoàn quân 47 đang phòng ngự ở Novorossiysk.[2]

Tuy nhiên, việc thay đổi chỉ huy của Quân đội Liên Xô không thể đem lại hiệu quả ngay tức khắc. Ngày 19 tháng 11, cả ba sư đoàn của Quân đoàn bộ binh 44 (Đức) tiếp tục đột phá về phía Tuapse và đánh chiếm đèo Yelisavetpolskiy. Ngày 20 tháng 11, Quân Đức đè bẹp sức kháng cự của sư đoàn bộ binh 408 (thiếu) thuộc cụm quân đồn trú Tuapse và đánh chiếm điểm dân cư Perevalnogo Goytkhom tại thung lũng sông Tuapsinka, chỉ còn cách Tuapse chưa đến 30 km về phía Đông. Ngày 23 tháng 10, Quân đoàn bộ binh 44 (Đức) tiếp tục đột phá qua các con đèo về Tuapse. Đến buổi trưa cùng ngày, quân Đức đã đột phá thêm được từ 8 đến 10 km và chỉ còn cách Tuapse 20 km. Từ trên các đỉnh núi, bằng ống nhòm, sĩ quan và binh lính Đức có thể nhìn thấy Biển Đen hiện ra ở chân trời phía Tây nhưng đó là cự ly gần nhất giữa Biển Đen với quân Đức mà họ đạt được trên hướng Tuapse. Quân đoàn bộ binh 44 (Đức) đã phải dừng lại trước hỏa lực dày đặc của Trung đoàn pháo binh 12 (Liên Xô) bố trí trên các sườn núi và các pháo hạm của Hạm đội Biển Đen (Liên Xô) được các máy bay hải quân của Anh viện trợ có trang bị điện đài chỉ điểm rất chính xác.[2] Ở phía Nam cuộc đột kích của lực lượng sơn chiến hỗn hợp Đức, Italia và Romania cũng bị chặn đứng trên lưng chừng ngọn núi Belorechensky cao 2.852 m. Ngày 23 tháng 11, Quân đoàn bộ binh 4 lên thay Quân đoàn bộ binh 42 cố gắng tổ chức đột phá nhưng vẫn thất bại. Ngày 24 tháng 11, toàn bộ hai quân đoàn bộ binh 42 và 44 (Đức) phải chuyển sang phòng thủ để giữ trận tuyến đã chiếm được.[6]

Do Quân đội Liên Xô phải chuyển quân theo đường vòng lên tàu biển ở cảng Astrakhan, vượt Biển Caspi đổ bộ lên Baku rồi qua Tbilisi vòng lên phía Bắc nên mãi đến ngày 25 tháng 11, Tập đoàn quân 18 mới được tăng viện các lữ đoàn bộ binh cận vệ 10, 11 và 12. Tập đoàn quân 56 được tăng cường các lữ đoàn hải quân đánh bộ 83 và 137. Cụm phòng thủ Tuapse cũng được tăng cường sư đoàn bộ binh sơn chiến 242 và sư đoàn bộ binh 351 rút từ Tập đoàn quân 46. Ngày 26 tháng 11, tướng A. A. Grechko, tư lệnh mới của Tập đoàn quân 18 (thay tướng F. V. Kamkov được điều đến chỉ huy Tập đoàn quân 47) đã điều các đơn vị mới được tăng cường và sư đoàn bộ binh 408 (thiếu trung đoàn 672), trung đoàn hải quân đánh bộ 145, các tiểu đoàn hải quân đánh bộ 143, 324 và tiểu đoàn đặc biệt Spetnaz mở cuộc phản công vào sườn phía Nam cánh quân Đức đang phòng thủ Shaumian. Tập đoàn quân 56 cũng sử dụng các đơn vị mới được tăng viện phản công vào Quân đoàn 42 (Đức) đang đóng tại phía Tây thị trấn Goryachi-Ylyuch.[10] Đến ngày 17 tháng 12, các quân đoàn 42 và 44 (Đức) buộc phải lùi về tuyến xuất phát mà trước đó, ngày 25 tháng 9 họ đã dùng là bàn đạp đột kích về Shaumian.[6] Cũng trong ngày hôm đó, Tập đoàn quân không quân 5 (Liên Xô) của tướng S. K. Goryunov bất ngờ mở cuộc tập kích đường không vào sân bay Taman, phá hủy 131 máy bay Đức ngay trên đường băng. Ở phía Nam, các sư đoàn bộ binh sơn chiến Đức, Italia và Romania cũng bị đánh bật khỏi thị trấn Khamyshky.[11]

Từ ngày 12 tháng 12 năm 1942, Quân Đức ở Mặt trận phía Đông phải tập trung binh lực cho Cụm tập đoàn quân Sông Đông để mở Chiến dịch Bão Mùa đông nhằm giải cứu cho Tập đoàn quân 6 (Đức) đang bị quân đội Liên Xô vây hãm ở Stalingrad. Do không còn đủ lực lượng để tiếp tục tấn công, ngày 20 tháng 12, tướng Richarrd Rouff phải ra lệnh cho Tập đoàn quân 17 chuyển sang phòng ngự tại các khu vực Goryachi-Ylyuch, Neftegorsk, Shaumian, Kamennomostskaya - Bagovskaya - Khamyshky, trên tuyến sông Pshish và trên toàn bộ hướng Biển Đen.[12]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chiến_dịch_phòng_thủ_Tuapse http://militera.lib.ru/db/halder/1942_09.html http://militera.lib.ru/h/badanin_bv/04.html http://militera.lib.ru/h/feoktistov_si/03.html http://militera.lib.ru/h/isaev_av6/06.html http://militera.lib.ru/h/tippelskirch/07.html http://militera.lib.ru/memo/german/manstein/13.htm... http://militera.lib.ru/memo/russian/grechko_aa_1/0... http://militera.lib.ru/memo/russian/maltsev_ee/06.... http://militera.lib.ru/memo/russian/tulenev_iv/12.... http://militera.lib.ru/research/beshanov_vv/28.htm...